Welcome to my bog www.nhacb9.blogspot.com

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2006

Trở về tuổi thơ

Sáng nay, CN 31-12-2006, còn một ngày nữa là bước sang năm mới. Quay lại nhìn quá khứ, mình như cảm thấy mọi điều mình làm thật không có kết quả nào tốt đẹp từ mọi chuyện. Nỗi buồn như càng sâu hơn khi hôm nay mình thức dậy rất sớm, nằm nghe nhạc cổ điển chợt...thấy nao lòng. Mình chỉ mong sao quá khứ có thể quay lại và mình sẽ làm cho mọi chuyện tốt hơn, mọi chuyện sẽ thú vị hơn. Những tâm sự của mình bây giờ không biết nói với ai, ngoài cuốn "diary" này. Nỗi buồn đó không biết rồi sẽ trôi dạt về đâu và sẽ có ai hiểu cho nỗi buồn đó của mình.
Có lẽ như mình đúng là một con người khó hiểu đối với mọi người nhưng mình chẳng thấy khó hiểu gì cả, phải chăng mọi người đều nhìn nhận sai về mình. Mình dần dần mất đi tình cảm của những người bạn, người thân, những người mình quý mến...Ôi nỗi đau đó mình không thể nói ra được vì mình chỉ thích sống và làm theo những gì mình thích. Bây giờ mình chỉ muốn được bay tới vùng đất "Neverland" (Vùng đất không bao giờ có)như là trong câu chuyện của Peter Pan - nơi đó mọi người không hề lớn...để rồi đánh mất tuổi thơ trong sáng của mình...
Một khi con người ta lớn lên, ai ai cũng dần mất đi cái suy nghĩ ngây thơ mà nó hoàn toàn ngược lại - đó là những toan tính - cũng phải thôi vì họ còn phải mưu sinh mà. Những toan tính ấy sẽ có lúc làm cho họ cảm thấy nhức đầu và khi ấy người ta sẽ dần dần nghĩ về quá khứ tuổi thơ, một khoảng thời gian thật đẹp của mỗi nguời. Tuổi thơ ta không cần bận tâm gì hết cứ thể mà vui đùa cho thoả ước muốn trẻ con ấy...nghĩ lại thật là...tiếc. HIX...HIX

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2006

Home of the Brave: Đề tài mới của Hollywood!

News Movies

TTO - Home of the Brave, bộ phim trùng tên với hai phim thực hiện năm 1986 và 1949, đã chứng minh rằng sau cùng thì điện ảnh Mỹ cũng không thể bỏ ngỏ vấn đề về cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ phát động.
Khi tình hình Iraq ngày càng trở nên phức tạp thì người dân Mỹ và công chúng khắp nơi cũng sẽ được xem một tác phẩm điện ảnh đề cập đến cuộc chiến này.
Home of the Brave là câu chuyện về bốn người lính Mỹ sắp kết thúc nhiệm kỳ phục vụ trong chiến tranh Iraq. Trước khi trở về nhà họ phải hoàn thành một nhiệm vụ nhân đạo là vận chuyển thuốc men tới một ngôi làng hẻo lánh của nước này. Đội quân của họ bị mai phục và chịu tổn thất nặng. Những người sống sót đều phải chịu những chấn thương về mặt thể xác và tâm lý. Khi quay về Mỹ, họ bị quá khứ ám ảnh và đối mặt với những khó khăn của cuộc sống đời thường. Cuộc chiến Iraq thật sự gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người trực tiếp tham gia cũng như những người liên đới.
Home of the Brave được công chiếu ngày 15-12-2006 tại NewYork và Los Angeles, sau đó sẽ chiếu rộng rãi vào ngày 5-1-2007.
Phim do đạo diễn Irwin Winkler thực hiện, với sự tham gia của Samuel L. Jackson, Jessica Biel, Curtis "50 Cent" Jackson và Brian Presley.

Xem chi tiet

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2006

Pó tay thầy tui...hix...hix !!!



Má ơi, hôm nay hok biết ăn cái giống gì mà tui dzới cha Khang ghiền Au wá. Chính cũng vì thế mà mới bị trễ học nè. Hai đứa đã biết tính ông thầy Hưng rùi nên tranh thủ xun trước cáu guấy vào lớp dzây mà...khỉ thiệt ông lại bắt bẽ mình mới chết. Ổng thiệt là khùng, mình biết là giỡn rùi nhưng cảm thấy ngượng sao đó. Khi không tự nhiên cái bảo người ta là phải đi học chung với Lan (ngượng hết biết). Nhưng mà thôi hok sao, cái đó chấp nhận được vì mình lỡ iêu Lan rùi hì hì. Thiệt là mình hok sao hiểu được cái ông thầy quỷ quái này, hôm bữa cũng bị một lần đuổi về rùi nên hôm nay nhất quyết không lặp lại kỉ lục ấy nũa. Mình ci71 đứng ì đó xem ổng làm được gì hà hà, nhưng cũng bị ổng quẳng ra ngoài lớp. Đúng là vũ học trò wa', ổng nghĩ sao mà sức ổng dzậy đòi kịch dzới mình chứ hix hix thật là bất hạnh (Tui sức iếu, già nua mà). Theo năm tháng í lộn , theo thời gian đứng lì ổng cũng cho về chổ hà hà, thầy hok lì bằng em đâu, hihihi.

06/12/2006

E thẹn - vũ khí lợi hại của tình yêu

Khi khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của người thiếu nữ đỏ ửng lên vì xấu hổ, tay chân lóng ngóng, đầu hơi cúi xuống thì chính cô cũng không tự nhận biết rằng đó là tư thế mê ly và cuốn hút nhất. Ðối với những bạn gái yêu lần đầu, nét tâm lý này quả thực rất hấp dẫn. Trong tâm hồn bạn còn giữ nét ngây thơ, trẻ trung, nỗi khao khát yêu đương thường đi đôi với sự xuất hiện của tâm lý e thẹn rụt rè.

Tâm lý này vừa có sức hấp dẫn mãnh liệt thể hiện nữ tính lại là bức tường vững chắc giúp bạn tránh được cám dỗ của tình dục.

Các bạn gái khi gặp người mình yêu thầm, nhớ vụng thường che dấu tình cảm của mình, điều đó thể hiện bạn là con người có "lý trí và bình tĩnh". Nó thể hiện một tâm hồn nữ tính, trong sáng như những bông hoa chúm chím làm rung động những trái tim đang khao khát yêu đương, khám phá, nó thể hiện một người con gái sống có chiều sâu nội tâm.

Sự cả thẹn là phẩm chất quý báu hình thành do xã hội và bản thân mỗi người phụ nữ. Sự phát sinh và phát triển của tâm lý rụt rè e thẹn phần lớn sẽ bị dòng chảy của tình yêu phá vỡ khi nó phát triển đến độ thích hợp. Cần phải biết điều hòa tâm lý này cho phù hợp với sự phát triển của tình yêu, tâm lý e thẹn rụt rè nhanh chóng mất đi hay tồn tại một cách có lợi cho tình yêu, thậm chí làm tan rã tình yêu hoặc mất đi những cơ hội tốt.

Có cô gái chỉ vì hay xấu hổ mà đánh mất các mối quan hệ. Hễ cứ có bạn trai đến là chân tay lóng ngóng, mặt đỏ như gấc, nói năng lắp bắp, thậm chí thấy họ đến thì sợ không dám ra tiếp. Những bạn trai cứ đến rồi đi vì ngồi với cô chẳng biết nói năng gì. Ðàn ông thực sự không thích những phụ nữ quá ư nhút nhát, chẳng có chút tự tin nào.

Nhiều lúc cô ngồi một mình khóc, song những giọt nước mắt đó cũng không giúp cô tự tin hơn. Chẳng qua tính cả thẹn biến cô thành con người nhút nhát, sợ giao tiếp, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể khắc phục được.

Có nhiều phụ nữ đã qua một lần yêu lại thường đánh mất tính cả thẹn. Họ không còn biết thế nào là xấu hổ khi biểu lộ tình yêu. Những phụ nữ kiểu này, đàn ông ngay lập tức nghi ngờ sự trong sáng, cho rằng các cô có quá nhiều kinh nghiệm trong tình trường.

Chẳng hạn có một người con trai nói: "Em yêu! Cho anh hôn nhé?" Cô gái đáp gọn lỏn: "Hồn nhiên đi anh". Bạn đừng tưởng thỏa mãn anh ta ngay lập tức như thế sẽ khiến anh ta yêu bạn. Chẳng có kiểu thổ lộ tình yêu nào lại quá thẳng thắn lộ liễu như thế, như vậy sẽ mất hết ý vị, người con trai cũng sẽ mất hứng.

Cử chỉ yểu điệu, e ấp nhìn qua như là cự tuyệt, song thực tình lại là chào mời, điều đó sẽ làm cho đối phương khát khao hơn, mục đích của "động tác giả" đó có tác dụng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đang cháy bỏng trong lòng đối phương. Thể hiện tâm lý e thẹn rụt rè ở mức độ thích hợp sẽ tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt.

Tuy nhiên trên thực tế những tình cảm e thẹn rụt rè nảy nở trong ngày đầu nam nữ mới yêu nhau lại thường mang sắc thái mất tự nhiên. Tình cảm đã dành trọn cho người bạn khác giới nhưng lại sợ không được đáp ứng lại như bản thân mong muốn, vì thế tâm lý e thẹn lại mang lẫn cả "tính tự trọng" cao độ.

Trạng thái tâm lý đan xen giữa "bản năng tự vệ" và "lòng tự trọng" đã dẫn đển các biểu hiện tâm lý e thẹn rụt rè được hiện ra muôn màu, muôn vẻ khiến "đời sống" của những mối tình mang đậm vẻ bí ẩn có một không hai của con người.

Cả thẹn là phẩm chất thiên phú của con người nhất là với phái nữ. Ðánh mất tính e thẹn chẳng khác nào đánh mất những phẩm chất nữ tính, đánh mất sự lãng mạn bí ẩn của tình yêu.

Rút-xô đã nói: "Người hay cả thẹn mới chính là chuyên gia tình yêu". Sử dụng đức tính này phải hài hòa, tự nhiên như nó vốn có, trong trường hợp đáng xấu hổ lại không xấu hổ sẽ đánh mất đi vẻ tình tứ tế nhị, thế nhưng những trường hợp không đáng xấu hổ lại cố tình xấu hổ thì cũng hết sức vô duyên, đáng ghét.

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2006

Sad Xmas V.V

Có lẽ là Xmas này sẽ buồn lắm đây hix. Không đâu nhà trường lại cho thi ngay vào ngày 25 mới khổ thân học trò mới chết T.T . Nhớ năm ngoái thi xong đúng vào ngày Xmas nên tối về đi chơi thoải mái, chắc năm nay phải ở nhà đêm Xmas và "cày" suốt đêm wá. Mà thôi bỏ wa việc thi cử đi nhất quyết Xmas này mình sẽ đi chơi, với lại tên N.Khang đã hứa rằng sẽ khao trong đêm Xmas mà khà khà. Nó mà thất hứa thì coi như hok chơi với nó luôn. Ấy chết, mà nó đi với bồ mà, mình lại hok có bồ...mà mình cũng có chứ nhưng mà hok biết người ta có chấp nhận mình là bồ ko, hix. Mà mặc kệ, dù cho "ấy" có chịu hay không tui vẫn coi "ấy" là "bò" của mình hehehehe. Nếu thằng N.Khang hok có khao đi chơi thì thôi đành đi với mấy ông anh, nhưng mà đi với mấy ổng chán chết ( cuộc đời wá cô độc hixhix). Hok tính toán gì nũa nghe nhạc cái đã:

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2006

Entertaiment trong đêm Xmas

Sâu tận trong lục địa Antarcarctica có một vương quốc chim cánh cụt nơi mà không ai không biết hát. Tuy nhiên thật không may mắn cho xứ sở này khi Mumble sở hữu một giọng ca dở không tiền khoán hậu ngoài năng khiếu nhảy tuyệt diệu bẩm sinh.



Cha mẹ của Mumble rất lo lắng cho con trai mình, họ sợ Mumble không thể tìm được tình yêu chân thật. Số phận đưa đẩy, bạn gái Gloria của Mumble là ca sĩ hay nhất trong vương quốc. Rồi cái ngày mà cha mẹ Mumble lo sợ đã đến khi quốc vương quyết định tống khứ Mumble ra khỏi vương quốc. Một thân một mình xa cha mẹ, xa quê hương, Mumble lưu lạc đến lãnh thổ Adelie của tộc Amigos. Tại đây, tài năng của Mumble được ngưỡng mộ. Mumble tìm đến lão làng Lovelace già dặn để thỉnh giáo. Cùng với Lovelace và bộ tộc Amigos, Mumble bắt đầu cuộc hành trình xuyên lục địa. Những khó khăn, thử thách trên đường đi đã giúp Mumble hiểu rằng sự thành thật với bản thân sẽ đưa đến thành công trong cuộc sống.

- Diễn viên lồng tiếng: Savion Glover, Elijah Wood, Robin Williams, Brittany Murphy, Hugh Jackman
- Đạo diễn: George Miller, Judy Morris (II), Warren Coleman
- Thể loại: Hoạt hình
- Hãng sản xuất: Kennedy/Miller Productions, Village Roadshow Pictures Entertainment
- Nước sản xuất: Mỹ
- Nhà phân phối: Warner Bros. Pictures Distribution
- Ngày phát hành: 17/11/2006

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2006

Album Xmas của Aj & Aly


Merry Christmas

Câu chuyện thứ nhất với tựa đề “Beacon of Faith” (Ánh sáng Niềm Tin) của Margot Brown McWilliams kể cô Robyn Stevens năm 16 tuổi phân vân không biết phải mua gì làm qùa Giáng sinh cho ba cô: cà vạt, áo sơ mi, giây lưng...? Thình lình cô nhớ lại lời bà ngoại nói với cô về cái đèn pin: “chúng ta không biết đôi lúc nó rất là hữu ích!”Ba cô là một thủy thủ nên biết đâu chiếc đèn pin lại chẳng hữu dụng, nên cô mua một đèn pin to, chứa ba cục pin làm qùa tặng cho ba. Trong ngày Giáng Sinh, khi mở qùa ba cô đã tấm tắc khen cô con gái cưng: “sao mà biết ý của ba vậy!”Thế rồi một ngày nọ, ông đang trên chiếc Harkness ngòai khơi. Trời tự nhiên chuyển gío, sương mù ập xuống và sóng dâng cao tới cả 4 mét! Ðoàn thủy thủy cố hướng tầu vào bờ nhưng không kịp! Con tầu bị nhồi răng rắc và bị nứt bể trước khi vào tới hòn đảo Matinicus, một hòn đảo nhỏ với dân cư vài ba gia đình. May thay tín hiệu con tầu Harkness đánh vào bờ “Xin cứu chúng tôi, con tầu chúng tôi đang bị đắm!”. Ông Vance Bunker, một cư dân trên đảo may mắn nghe được trên radio. Ông cùng hai người bạn thuyền chài là Rick Kohls và Paul Murray đã can đảm ra khơi trên con tầu Jan-Ellen để tìm kiếm... Nhưng vì sương mù dầy đặc và sóng lớn, nên dù ra đi, họ cũng chẳng hy vọng sẽ tìm gặp và cứu được các nạn nhân...May thay trong sương mù dầy đặc, họ thấy một luồng sáng loe hoe, họ cố gắng tiến tới nguồn sáng đó. May mắn thay họ cứu được ba người của chiến thuyền Harkness đang ôm chặt vào một chiếc phao và trên lưng ông Arthur Stevens đeo một chiếc đèn pin đang chiếu sáng. Thật là ánh đèn của niềm tin và hy vọng mà món qùa qúi gía của con gái ông trao tặng cho ông vào một mùa Giáng sinh nọ đã cứu sống ông và đồng nghiệp của ông.Câu chuyện thứ hai là “Faded Photograph” (Bức Hình Sinh Lực) của Bob Henderson kể lại vào thời thế chiến đệ nhị, Clair Miller, chàng phi công B-24 ở Cali, trước giờ phi vụ tới Anh Quốc vào đêm Giáng sinh năm 1943. Anh cố nán lại ăn thêm một chiếc hanburger nữa... Cô tiếp viên trẻ tới nói với anh:- Tôi biết anh sắp lên đường đi Anh Quốc. Em có người bạn trai đang chiến đấu ở đó. Em đợi mãi mà chưa thấy có tin gì về anh ấy cả... Em nhờ anh cầm chiếc ảnh của em đây, nếu anh gặp xin anh nhắn với anh ấy là em vẫn chờ đợi anh ấy về và chúng em sẽ làm đám cưới với nhau!Người phi công trẻ muốn phì cười vì anh tự nghĩ, mênh mông trong vạn người và giữa bãi chiến trường làm sao tìm gặp mà đưa hình vớ vẩn này! Tuy thế không muốn cho cô tiếp viên trẻ tuổi thất vọng, anh cũng nhận cho vui và bỏ vào bóp của mình.Trong một phi vụ ngày 9/8/1944, máy bay của anh bị trúng đạn rớt và anh bị Ðức Quốc Xã bắt tù. Vào ngày Giáng sinh năm 1944 trong một hành lang trại tù anh thấy một chàng lính Mỹ tuổi độ 19 đang thất thểu chán đời như muốn quyên sinh... Anh chạy tới và trong một trao đổi nhanh chóng, người lính trẻ hỏi:- Anh đã có gia đình chưa?- Có rồi, tụi mình đám cưới năm 1938 cơ!Mở ví anh lấy hình vợ mình cho anh lính trẻ coi, vô tình hình của cô tiếp viên trẻ rơi ra và mắt người lính trẻ sáng quắc lên, anh hồi hộp hỏi:- Anh có hình này ở đâu vậy?- Ở một tiệm McDonald ở Cali...- Ðây là cô bạn gái chưa cưới của tôi.Clair đã kể lại chuyện tình cờ ngẫu nhiên trước giờ phi vụ cho anh lính trẻ nghe... Tấm hình đã mang lại sinh khí mới, quyết tâm muốn sống cho người lính trẻ.Sau chiến tranh, Clair được phóng thích và xum họp cùng vợ mình ở Florida. Còn chàng lính trẻ kia trở lại Cali và đã làm đám cưới cùng người yêu là cô tiếp viên trẻ tuổi ở tiệm McDonald Cali.Trong mùa vọng tình yêu này, chúng ta sửa soạn mừng đón Cứu Chúa, Ngài là món qùa của Chúa Cha gửi tặng cho chúng ta. Ngài đến mang an bình và ơn cứu độ, Ngài đến trao ban chính Ngài làm của ăn thiêng liêng cho tâm hồn chúng ta và mời gọi chúng ta yêu thương trao tặng cho nhau những món qùa tình thương an bình như Ngài đã tao tặng cho chúng ta.
(Sưu tầm)